CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Sam Sam đến đây ăn nè! - Chương 22

Trong xe lại im lặng như tờ.

Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường lớn, những cây đèn dọc đường lóe vào xe làm cho khuôn mặt Phong Đằng lúc tối lúc sáng.

Thật lâu sau….

“Chúc mừng em, Tiết Sam Sam, đáp án của em làm tôi rất hài lòng.”

Giọng nói của anh trầm bổng làm cô không biết anh nói thật hay giả. Đại Boss thực hài lòng sao?

“Cho nên… tôi nói em nghe một tin tốt lành.”

“Tin gì?”

“Tôi vốn tính đưa em đến khách sạn nhưng nếu vậy thì em sẽ phải lấy tiền tăng ca ra trả. Tôi có chủ ý khác…”

Sam Sam chờ mong nhìn anh, chẳng lẽ bởi vì thấy cô tội nghiệp, vừa mất ví vừa mất điện thoại nên anh muốn giúp cô, trả tiền thay cô?

“Mấy ngày sắp tới, em đến chỗ tôi ở.”

Sam Sam ngây người nửa ngày mới run rẩy hỏi: “Đại Boss, ở… ở… ở nhà anh ?”

Phong Đằng cũng chẳng để tâm cô nói gì mà trả lời. Anh dừng xe, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên vòng xe đi về hướng ngược lại.

Sam Sam ngồi đó ngẩn người, chẳng nói được gì cả.

Đi qua khỏi hai đoạn đường thì mọi thứ xung quanh dần trở nên tối tăm. Hai bên đường đều là cây cối, chỉ lác đác vài ngôi nhà, âm thanh ồn áo náo động của thành phố cũng không còn. Đi một lúc chiếc xe lại quẹo vào một con đường nhỏ, hai bên là bờ tường dài. Sam Sam nhìn thấy cửa sắt khắc hoa, cô vội hoàn hồn: “Tôi… tôi vẫn chưa đồng ý mà!”

Phong Đằng ngồi yên bất động nói: “Em muốn xuống xe ở chỗ này sao?”

Sam Sam nhìn chung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào nữa, cũng chẳng có ai quanh đây … Cô nuốt nước miếng, thầm nghĩ cái gan lớn khi cự tuyệt Đại Boss đã bay đi đâu mất rồi ? Sam Sam buồn bực nói: “Đại Boss, anh ngày nào cũng đi làm xa vậy sao?”

“Đây là nhà cũ, bình thường tôi không ở đây.”

Nhà cũ?

Sam Sam chợt nhớ đồng nghiệp từng kể cho cô nghe rằng ba mẹ Đại Boss đã mất mười mấy năm trước do tai nạn xe hơi. Sau đó Đại Boss và em gái sống cùng ông nội, nhưng vài năm trước đây ông ấy cũng đã qua đời. Bởi vì như thế, nên anh cũng ít khi trở về đây.

Sam Sam bỗng nhiên không biết phải nói gì.

Bên trong xe không khí trở nên tĩnh lặng. Xe từ từ đi qua cửa sắt khắc hoa, bên trong nhà đèn đuốc đang sáng trưng. Sam Sam bị hấp dẫn bởi ngôi nhà tráng lệ trước mặt, cô hết nhìn đông lại nhìn tây.

Phong Đằng ngừng xe: “Xuống xe đi.”

Sam Sam xuống xe cùng Đại Boss, lon ton đi theo anh trên một con đường nhỏ, tuy rằng hai bên con đường nhỏ xây theo lối cổ xưa này đều có đèn chiếu sáng nhưng vẫn khó để nhìn được toàn cảnh. Trong nhất thời Sam Sam cảm thấy rất hồi hộp… Nhìn thấy quản gia đứng ở cửa lớn nghênh đón thì tim Sam Sam như muốn rớt ra ngoài.

Sam Sam nhìn quản gia của Đại boss và liên tưởng tới những quản gia nhà giàu mà cô xem trên TV thật không khác gì, ăn bận sang trọng hơn quản gia bình thường…

Vào đến bên trong, ngay lập tức có người đến hầu hạ Sam Sam thay dép rất chu đáo. Cô tiến đến hỏi Phong Đằng: “Tôi có dùng điện thoại được không? Tôi muốn gọi ẹ.”

Phong Đằng gật đầu, đem điện thoại của anh đưa cho cô.

Ách… Cô muốn mượn điện thoại bàn mà… Sam Sam đành nhận lấy, ngồi xuống và gọi. Điện thoại reo được một lúc liền có người bắt máy… Người đó là mẹ Tiết….

“Alo, mẹ hả !”

“Sam sam?” Mẹ Tiết thấy có gì đó là lạ nên hỏi,“Con sao lại gọi về nhà, đang trên xe lửa hả?”

“Không…”

Sam Sam buồn bực đem mọi chuyện kể lại một lần ẹ Tiết, đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi kể chuyện mình bị bắt đến đồn cảnh sát, cô chỉ kể chuyện mình bị mất ví tiền và điện thoại. Mẹ Tiết nghe xong liền mắng, Sam Sam chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe.

Mẹ Tiết mắng xong liền hỏi: “Vậy hiện giờ con đang ở đâu?”

“Con đang ở nhờ nhà của đồng nghiệp.”

Nhà của đồng nghiệp? Đang cùng Vương quản gia nói chuyện, Phong Đằng đột nhiên lặng người, Vương quản gia lập tức dừng lại. Phong Đằng hoàn hồn: “Ông nói tiếp đi.”

Sam Sam gọi điện thoại xong, nhớ tới chuyện phải về nhà, cô nắm di động bối rối. Hiện tại nếu vé xe lửa mất rồi thì chỉ còn cách mua vé máy bay thôi, nhưng làm sao mua được vé chứ? Cô có biết số điện thoại đâu mà gọi tới chỗ bán vé

Cô ngồi chờ Phong Đằng nói chuyện với Vương quản gia xong, đi đến bên anh câu nệ nói: “Đại Boss, anh có biết đặt vé máy bay sao không?”

Phong Đằng từ trước tới giờ không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt thế này, đều là có người làm cho anh. Anh nhìn Tiết Sam Sam đầy vẻ mệt mỏi, nói, “Đi nghỉ ngơi đi. Chuyện đặt vé em không cần quan tâm.”

Anh xoay qua phân phó Vương quản gia: “Ngày mai ông đi mua vé máy bay đi.”

Sam Sam ngượng ngùng nhìn Vương quản gia: “Làm phiền ông.”

Quản gia tỏ vẻ nghiêm túc như đây là việc ông phải làm, ông lấy giấy ghi lại cẩn thận số chứng minh thư của cô rồi gọi một cô gái còn trẻ: “Tiểu Chu, dẫn Tiết tiểu thư lên phòng dành cho khách trên lầu hai đi.”

“Gian phòng phía đông.” Phong Đằng chêm thêm một câu.

Cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh đi đến bên cô, vừa nghe được lời nói của Phong Đằng liền tỏ vẻ kinh ngạc, khách sáo nói với Sam Sam: “Tiết tiểu thư, xin mời theo tôi.”

Tiểu Chu kéo hành lý của Sam Sam lên lầu hai, đẩy cửa phòng ra và cười nói: “Đến rồi”

Cô gái bật đèn, căn phòng hào nhoáng hiện lên trước mắt làm Sam Sam thốt lên: “Đẹp quá!”

Tiểu Chu mỉm cười: “Phòng này đối diện với phòng của cậu chủ.”

Sam Sam sửng sốt một chút: “Thật sao?”

“Đúng vậy, phòng cậu chủ ở lầu ba, đối diện với phòng này.” Tiểu Chu chỉ lên trần nhà, “Phòng này có phong cảnh tốt nhất, buổi sáng Tiết tiểu thử có thể mở cửa sổ nhìn thử xem. Đáng tiếc giờ đang là mùa đông, tuyết vẫn còn rơi rất nhiều nếu không sáng mai mà nhìn ra từ cửa số phong cảnh tuyệt đẹp.”

Tiểu Chu vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý, sau đó lại đi xuống dưới lầu đem cho Sam Sam một ly sữa nóng.

“Tiết tiểu thư, cô còn cần gì nữa không?”

Sam Sam vội vàng lắc đầu: “Không, cám ơn cô.”

Tiểu Chu cười nói: “Tiết tiểu thư đừng khách sáo như vậy. Tôi xin phép ra ngoài, có chuyện gì cô cứ dùng điện thoại trong nhà gọi tôi.”

Chờ cô gái đi rồi, Sam Sam mới đi loanh quanh nhìn căn phòng. Đúng là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, bàn đọc sách, tủ đựng quần áo đều có đủ, còn có ban công rất lớn, ngay đó có để một cái ghế sofa. Nhìn cái ghế sofa màu trắng to to bự bự ở ban công làm Sam Sam chỉ muốn nhào lại mà nằm.

Sam Sam đi ra ban công, ngồi lên sofa, giương mắt nhìn xung quanh, trong lòng đột nhiên thấy phiền não.

Aizzzz, ban công của nhà Đại Boss so với nhà cô bự hơn rất nhiều… Thực làm cho người ta tủi thân…

Trong vài giây, cô có chút buồn phiền vì sự chênh lệch giữa hai người. Nhưng cấu tạo sinh lý từ trước tới nay của Tiết Sam Sam làm cô rất khó buồn bực vì chuyện gì quá lâu. Đầu óc cô giờ cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa bởi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến. Sam Sam ngáp dài ngáp ngắn, đứng lên đi về phía giường ngủ.

Nháy mắt cô đã chìm vào giấc ngủ.

Phòng khách dưới lầu vẫn sáng trưng như lúc nãy.

Phong Đằng cũng không thường ở chỗ này, nhưng lúc này lại là Tết, nên không ít chuyện phải xử lý. Xử lý mọi thứ xong, anh bước lên lầu, đột nhiên dừng lại, xoay qua nói với Vương quản gia: “Đặt vé máy bay của Tiết tiểu thư vào đầu năm mới.”

Vương quản gia ngây người một lúc, lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Phong Đằng: “Vâng, cậu chủ.”

Phong Đằng nói xong thản nhiên đi lên lầu, đi ngang qua lầu hai, khóe miệng anh cong lên đầy ngụ ý.

Sam Sam đến đây ăn nè! - Chương 23

Sam Sam ngủ một giấc đã đời, lại nhớ đến chuyện xui xẻo xảy ra hôm qua, cô liền bừng bừng tức giận. Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi rồi ra mở cửa định xuống lầu, thì đã thấy Tiểu Chu đứng bên ngoài chờ nàng từ bao giờ. Tiểu chu lập tức tươi cười chào đón: “Tiết tiểu thư, chào buổi sáng.”

Sam Sam vội vàng đáp lại: “Chào buổi sáng, Tiểu Chu.”

“Mời Tiết tiểu thư xuống lầu dùng bữa sáng.”

“Ách….” Sam Sam do dự vài giây, đã làm khách nhà người ta mà còn dùng luôn cả bữa sáng thì không tốt lắm.

Tiểu Chu quan sát biểu tình trên mặt Sam Sam, lập tức nói: “ Cậu chủ đã phân phó, nếu Tiết tiểu thư dậy thì mời cô xuống dùng bữa sáng. Phong tiểu thư cũng đến đây.”

“Phong tiểu thư?” Sam Sam hơi hơi kinh ngạc.

Tiểu Chu gật đầu: “Đúng vậy, cô ấy đã đến đây từ sớm.”

Phong Nguyệt nhìn bát cháo mà chẳng muốn ăn bởi lẽ sáng sớm cô tới đây cũng có phải để ăn sáng đâu. Khuấy hai vòng trong bát cháo, cô cuối cùng cũng không nhịn được.

“Anh, năm nay Sam Sam sẽ ở nhà chúng ta ăn Tết hả?”

Phong Đằng liếc nhìn cô một cái, “Tin tức của em nhạy thật !”

Phong Nguyệt trên mặt có tí ngượng ngùng, kêu một tiếng: “Anh”

“Sao?”

“…… Anh thích Sam Sam?”

Hỏi tới vấn đề này, cô cảm là lạ. Anh hai cô là như thế, nếu thích cái gì thì nhất định phải có cái đó bên cạnh. Nhưng với tình huống này, cô không tài nào giải thích được.

Anh hai tự nhiên mang một cô gái về nhà mừng năm mới…. Tuy rằng cô biết họ cũng quen biết được vài tháng, nhưng Phong Nguyệt vẫn cảm thấy so với mấy chuyện nhà giàu gặp các minh tinh sau vài ngày liền kết hôn còn ngạc nhiên hơn.

Phong Đằng từ chối cho ý kiến, hiển nhiên cũng không trả lời.

“Anh, em quan tâm anh mà.”

Phong Nguyệt nhìn anh và nói: “Em biết anh không thích em nhiều chuyện, nhưng em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào thôi. Anh nhất định phải làm em yên tâm. Giống như khi em cùng Ngôn Thanh kết hôn, em không ngăn cản anh điều tra về Ngôn Thanh, vì em cũng muốn anh yên tâm, vì chúng ta là người thân duy nhất của nhau.”

Phong Đằng thở dài, “Sam Sam không đáng ghét.”

“Vậy anh thích Sam Sam và sẽ kết hôn cùng cô ấy?”

Phong Đằng dừng một chút, “Em suy nghĩ quá nhiều rồi.”

Phong Nguyệt chần chờ nói: “Anh, đừng giỡn với em chứ. Nói đi.”

Phong Đằng mặt không vui cũng không giận nói: “Anh cũng không phải người rãnh rỗi.”

“Được rồi.” Phong Nguyệt không nói tiếp nữa, anh cô bắt đầu đánh Thái Cực, nếu có nói nữa thì cũng chẳng được gì. Cô vòng vo: “Em tưởng anh sẽ chọn cho em chị dâu môn đăng hộ đối.”

Phong Đằng thản nhiên nói: “Đám cưới cùng người khác vì tiền tài, môn đăng hộ đối thì Phong Đằng này không cần.”

Phong Nguyệt lắc đầu nói: “Em không phải có ý này, em không để ý chuyện môn đăng hộ đối, nếu không em lấy Ngôn Thanh làm gì chứ. Em nghĩ như vậy vì trước kia bạn gái của anh toàn những người có gia thế… cho nên em nghĩ….”

“Trùng hợp mà thôi.”

Trước giờ tính ra anh cũng quen có hai người bạn gái, cũng chưa tính tới chuyệt kết hôn. Nhưng từ khi ông nội qua đời đến nay, anh hai cũng chưa từng quen ai nữa. Phong Nguyệt thử hỏi: “Nếu không, sao anh không chấp nhận Lệ Trữ?”

Lệ Trữ?

Phong Đằng kinh ngạc hỏi: “Sao em lại nhắc đến cô ấy?”

“Lệ Trữ cùng chúng ta lớn lên, anh đừng nói là anh không biết cô ấy thích anh.” Phong Nguyệt oán giận nói. Lệ Trữ là cháu gái của người giúp việc trong nhà, bằng tuổi với Phong Nguyệt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, học cùng trường với nhau, là bạn tốt của nhau.

“Phong Nguyệt, cô ấy cùng em lớn lên, chứ không phải cùng anh.”

“Nhưng lúc học trung học, cô ấy vẫn còn ở đây.”

Phong Đằng chẳng có tí nào hờn giận nói: “Anh nghĩ đáng lẽ chúng ta đang nói về chuyện của Sam Sam chứ không phải Lệ Trữ.”

Phong Nguyệt biết anh không nghĩ đến sẽ có cuộc nói chuyện này, nhưng đã nhịn bấy lâu nay, cô muốn có đáp án.

“Em chỉ muốn biết anh không hài lòng điều gì ở Lệ Trữ.”

Phong Đằng nhìn cô, “Phong Nguyệt, anh đối với Sam Sam có thể có nhiều điều chưa hài lòng, nhưng đối với Lệ Trữ thì không có gì không hài lòng. Em hiểu không?”

Phong Nguyệt im lặng, sau đó thở dài. Bởi vì không thích, nên không có gì là không hài lòng. Nhưng với Sam Sam, bởi vì anh thích cô ấy, để mắt đến cô ấy, anh tự nhiên luôn soi mói, cho nên chứa nhiều bất mãn.

Kì thật đối với Sam Sam cô cũng rất có cảm tình, nhưng còn Lệ Trữ thì sao, làm sao giải thích với cô ấy? Phong Nguyệt đảo mắt, “Anh, em hỏi một chút, tiêu chuẩn bản gái của anh là gì?”

“Nếu như người đó không đáng ghét thì có thể.” Phong Đằng thuận miệng nói

Phong Nguyệt bất mãn nói: “Con gái nhu mì không phải có rất nhiều sao? Anh hai, anh chia tay bạn gái cũng lâu lắm rồi, sao tới bây giờ mới lựa chọn Sam Sam chứ?”

“Vì cô ấy rất đặc biệt.”

Phong Nguyệt lập tức truy vấn: “Cô ấy đặc biệt chỗ nào?”

Phong Đằng cũng không lập tức trả lời cô, anh tao nhã cầm lấy cái chén trong tay, sau đó khoan thai nói: “Cô ấy đặc biệt khi ăn cơm.”

“A?” Phong đại tiểu thư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, ngây người một lúc rồi trừng mắt nhìn anh.

Phong Nguyệt định hỏi thêm gì nữa nhưng khi thấy nhân vật chính bước vào phòng ăn thì im lặng, khôi phục lại bình thường.

Cô tươi cười chào hỏi Sam Sam: “Sam Sam, mau tới ăn điểm tâm.”

“Phong tiểu thư.”

“Ai nha, tôi gọi cô là Sam Sam, cô lại gọi tôi là Phong tiểu thư, thật là buồn.”

“A?” Sam Sam hiển nhiên sững người, không ứng phó kịp cái không khí vô cùng thân thiết này. Cô nhìn về phía Phong Đằng.

Phong Đằng nói: “Ngồi xuống ăn cơm, thời gian ăn sang là lúc 7 giờ, về sau không được đến muộn.”

“Vâng.”

Sam Sam ngồi xuống ăn cơm, nhất thời không chú yếu đến hai từ “về sau” mà Phong Đằng nói. Nhưng Phong Nguyệt lại hiểu sâu sắc hai chữ đó có ý gì, cô lập tức ái muội nhìn anh tủm tỉm cười.

Phong Đằng coi như không nhìn thấy gì.

Lúc này Vương quản gia cùng người hầu đưa cơm lên, nhìn Phong Đằng và nói: “Cậu chủ, vé máy bay hôm nay đã hết, chỉ còn vé vào sáng ngày mai lúc 10h rưỡi.”

Phong Đằng nhìn về phía Sam Sam. Sam Sam tuy rằng thất vọng nhưng chuyện này cũng có thể đoán được, bởi hiện tại vé hầu như đã bán hết, cô vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Phong Đằng nhìn Vương quản gia rồi gật đầu.

“Đợi chút….” Phong Nguyệt định nói sẽ giúp Sam Sam đặt vé máy bay, nhưng mới mở miệng liền bắt gặp ánh mắt của Phong Đằng, cô lập tức á khẩu, trong lòng thầm mắng mình sao ngốc quá! Chẳng lẽ cô đặt được vé, anh cô không đặt được sao, anh cô rõ ràng là cố ý thôi.

Phong tiểu thư không khỏi oán thầm. Anh cô muốn Sam Sam ở đây mừng năm mới nên mới dùng cách này. Trong tất cả đàn ông vô sỉ, thì anh cô lại là nhân tài kiệt xuất. Làm cho người ta không về nhà đón năm mới.

Dùng cơm xong, Sam Sam quả thực không được tự nhiên, đương nhiên không phải vì cùng Đại Boss ăn cơm. Nói thật, cùng Đại Boss ăn cơm cũng đã trở thành thói quen của cô. Mà là bởi vì Phong tiểu thư cứ khư khư nhìn cô.

Ánh mắt rất kì lạ, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon vậy… Ách, không phải vậy chứ _ _____***

Hay là Phong tiểu thư trong đầu nghĩ đến món ăn gì đó, trùng hợp nhìn cô thôi. Quả nhiên, Sam Sam lập tức nghe Phong tiểu thư nói: “Sam Sam, chúng ta cùng đi nông trại chọn đồ ăn đi.”

A? Sam Sam sửng sốt, đối với ba chữ “chọn đồ ăn” cô có phản xạ có điều kiện, trong nháy mắt nhớ tới Đại Boss hắc ám… Chẳng lẽ Phong tiểu thư cũng có thói quen như vậy?!!!

Nhưng vì sao lại đi nông trại? Sam Sam nơm nớp lo sợ hỏi Phong Nguyệt: “Chọn đồ ăn gì?”

Phong Nguyệt cười nói: “Nhà chúng ta có truyền thống, giao thừa phải đãi một bàn tiệc. Tất cả đồ ăn đều phải chọn từ nông trại nhà chúng tôi. Nào, cùng đi với tôi và anh hai đi.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 Tap 2
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog